GIỚI THIỆU CHUNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

VĂN BẢN

LIÊN KẾT

Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
CSSP Cao Bằng trên Blogspot
IFAD

Hệ thống quản lý văn bản VNPT IOFFICE

Trang nhất » Sản phẩm » Huyện Nguyên Bình

Doanh nghiệp là trung tâm, là cầu nối gắn nông nghiệp với thị trường, nông dân và nhà khoa học với Nhà nước

Thứ ba - 26/05/2015 02:45
Khi nói đến hợp tác 4 nhà - nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp và Nhà nước - nhà nào là trung tâm thì chưa tính được. Đây là câu chuyện cần phải tính toán kỹ. Nếu cứ để tình trạng này thì nông nghiệp sẽ tiếp tục khó khăn, khó cạnh tranh. Quan điểm của tôi thì doanh nghiệp sẽ là trung tâm, là cầu nối gắn nông nghiệp với thị trường, gắn nông dân và gắn nhà khoa học với Nhà nước.

Năm 2014, chúng ta thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Sau 2 năm liên tiếp không hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), thì năm 2014 là năm đầu tiên chúng ta hoàn thành được chỉ tiêu GDP, đạt 5,98%, vượt mục tiêu 5,8% QH đề ra. Các chỉ số về kinh tế vĩ mô đạt được khá toàn diện. Tôi đánh giá rất cao khi tăng trưởng CPI bình quân chỉ ở mức 0,49%, đây cũng là năm đầu tiên tăng trưởng CPI thấp hơn so với tăng trưởng kinh tế. Điều đó thể hiện là kinh tế của đất nước ổn định. Đây là tiền đề rất quan trọng để chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn mới của phát triển. Tôi đánh giá rất cao sự cố gắng của Chính phủ trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015.

Tôi quan tâm và trăn trở về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đất nước ta được thiên nhiên ưu đãi, có truyền thống phát triển nông nghiệp. Nếu so sánh với một số nước có nền nông nghiệp phát triển thì thấy rằng đất nước ta có nhiều lợi thế hơn. Đơn cử như Israel, rõ ràng là nước thì thiếu, sinh sống chủ yếu trên sa mạc, nhưng tại sao họ lại có nền nông nghiệp phát triển tích cực như vậy? Hoặc như New Zealand, thời tiết lạnh băng giá thế mà tại sao nông nghiệp của họ lại phát triển như vậy? Trong khi đó, đất nước ta mặc dù cũng có vùng này, vùng kia hạn hán, khó khăn nhưng phần lớn là bốn mùa thuận hòa. Một số vùng có thể thiếu nước, nhưng về nguồn nước chúng ta không thiếu, có thể bảo đảm tưới tiêu trên 80% diện tích. Thế nhưng rõ ràng những thế mạnh về nông nghiệp của chúng ta đang có những khó khăn. Ví dụ, vấn đề lương thực, rõ ràng tăng trưởng lương thực của chúng ta mạnh, nhưng lại đang gặp khó khăn về thị trường. Những sản phẩm là thế mạnh như cà phê, tiêu, điều, chè... còn gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ và phần lớn là xuất khẩu thô. Đất nước chúng ta bốn mùa hoa trái, nhưng hầu như năm nào cũng lặp lại câu chuyện về tiêu thụ, được mùa - mất giá. Đơn cử như dưa hấu, năm nào cũng được mùa, nhưng theo dõi 7 - 8 năm gần đây, tôi thấy năm nào cũng là câu chuyện bị tắc ở cửa khẩu... Thủy sản được đánh giá là điểm tương đối sáng của nền kinh tế, nhưng không phải là không gặp khó khăn. Câu chuyện ở đây là vấn đề về giống, chất lượng và thị trường. 

 

Về nông dân, sau gần 30 năm đổi mới và rõ ràng chúng ta đi theo cơ chế thị trường rồi, nhưng thực ra tỷ lệ nông dân đúng nghĩa là nông dân, sản xuất gắn với thị trường ở nước ta rất ít. Một bộ phận chủ yếu là tự cung tự cấp. Nông dân ở những vùng đó, như Lenin nói, là có giàu đấy nhưng không có tiền. Lenin nói phải là những nông dân có tiền tức là phải sản xuất hàng hóa. Một nông dân có tiền và sản xuất hàng hóa có chất lượng khác với một nông dân tự cung tự cấp. Thực tế, bộ phận nông dân sản xuất hàng hóa của chúng ta chiếm tỷ lệ chưa cao, chưa gắn với thị trường. Nông dân nhiều khi làm theo phong trào, cho nên mới có câu chuyện khi thấy cà phê mạnh là chặt các cây khác để trồng cà phê; khi thấy cây mía mạnh thì trồng cây mía và cây khác mạnh thì chặt mía để trồng cây khác, cứ liên tục cái vòng luẩn quẩn như thế...

Với nông thôn, bộ mặt nông thôn bây giờ khác rất nhiều, có bước phát triển mạnh so với trước đây. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy còn một số bất cập. Ví dụ vấn đề về điện, đường, trường, trạm, chưa phải tất cả các trung tâm xã đã có đường sá, chưa kể đường về các thôn, bản, làng...

Vậy nguyên nhân của những thực trạng đó là gì?

Thứ nhất, về quản lý nhà nước, quy hoạch của chúng ta có vấn đề. Chúng ta vẫn quy hoạch theo dạng đơn vị hành chính mà chưa có quy hoạch liên vùng bảo đảm yêu cầu, cho nên gây ra tình trạng tỉnh nào cũng có quy hoạch phát triển tương tự nhau mà đáng nhẽanh phải quy hoạch phát triển lĩnh vực khác, nhưng hiện nay là phát triển đồng đều.

Thứ hai, khả năng tiếp cận thị trường, quảng bá, cung cấp thông tin cho nông dân còn hạn chế. Cho nên nông dân không biết trồng cái gì, bán cái gì? Và do vậy nông dân mới phải tự quyết định anh sẽ trồng cái gì, bán cái gì? Nông dân của chúng ta khác với nông dân các nước, họ có thể sử dụng máy vi tính, lên internet..., thậm chí họ có thể ngồi một chỗ mà ký được hợp đồng. Nhưng nông dân của chúng ta chưa đạt được trình độ đó, vậy thì rõ ràng chúng ta phải cung cấp thông tin cho họ.

Thứ ba, chính sách của chúng ta còn dàn trải, dường như cái gì cũng là quan trọng và có phần nào đó còn nặng tính bao cấp. Có những lĩnh vực cần để nông dân phải cạnh tranh và thực hiện theo định hướng thị trường, qua thị trường để cọ xát thì mới phát triển được. Nhưng hiện nay, một số chính sách của chúng ta còn bao cấp quá, dẫn tới lúc nào nông dân cũng có cái phao nên chỉ bám vào phao. Phao nào càng to thì anh nổi càng nhiều, phaonào nhỏ hoặc không còn nữa thì anh chìm luôn. Cho nên chính sách của chúng ta phải tính như thế nào để cho người nông dân tập bơi. Chẳng hạn như New Zealand, có những giai đoạn họ cũng như ta, bao cấp kinh khủng, nhưng đến một lúc họ thay đổi và bao cấp giảm đi, thực hiện cơ chế thị trường đầy đủ và toàn diện. Nông dân của họ rõ ràng cũng thay đổi theo, mặc dù lúc đầu họ phản đối rất ghê, thậm chí bằng cách mang cừu thả ra đường, thả trong sân của Quốc hội. Nhưng họ vẫn quyết tâm cải cách và dẫn tới kết quả là New Zealand có được nền nông nghiệp phát triển như bây giờ.

Vậy chúng ta phải tính toán như thế nào? Cái gì cần hỗ trợ và cái gì không cần hỗ trợ nữa?

Thứ tư, khoa học công nghệ chưa thật sự đi vào phát triển nông nghiệp. Qua đợt nghiên cứu, khảo sát ở một số tỉnh cho thấy khoa học công nghệ của chúng ta cũng có ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, nhưng chủ yếu vẫn sử dụng giống của nước ngoài. Công nghệ sinh học của chúng ta cũng chưa mạnh lắm, ngay cả liên quan đến chế biến sau thu hoạch còn hạn chế, chưa kể đến chế biến tinh. Chính vì thế, khi nói đến hợp tác 4 nhà - nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp và Nhà nước - thì phần lớn và phổ biến là không anh nào đi cùng nhau, cùng nằm trên một chiếc giường nhưng đồng sàng dị mộng. Mỗi anh nghĩ một lợi ích khác nhau: anh khoa học thì nghĩ ra cái nhà nông không cần; doanh nghiệp thì đưa ra những cái không gắn bó với nông dân; còn nông dân khi cần thiết cũng doanh nghiệp... Vậy trong 4 nhà này, nhà nào là trung tâm? - cũng chưa tính được. Đây là câu chuyện cần phải tính toán kỹ. Nếu cứ để tình trạng này thì nông nghiệp sẽ tiếp tục khó khăn, khó cạnh tranh.

Tôi kiến nghị, thời gian tới chúng ta cần tập trung vào công tác quy hoạch và quy hoạch vùng, liên vùng, cả nước. Làm rõ và phát huy được thế mạnh của từng vùng, chứ không thể phát triển theo kiểu tỉnh nào cũng thóc  gạo, cũng ngô khoai sắn..., nhưng cuối cùng là không có chất lượng bảo đảm. Củng cố khâu tiếp cận thị trường, nghiên cứu kỹ thị trường và cung cấp thông tin về thị trường cho nông dân, dùng thị trường làm nơi cọ xát và chấp nhận thực tế là sẽ có anh sống và có anh chết, chứ không phải tất cả đều sống nhưng đều nhội nhoại hết. Về chính sách, chúng ta cần tập trung hơn. Được biết, Chính phủ đã có quyết tâm rất cao khi giảm từ 16 chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung vào 2 chương trình. Đây là quyết tâm chính trị rất cao nhưng rõ ràng trong 2 chương trình đó cũng phải khoanh vào trọng điểm chính chứ không thể giàn ra như hiện nay.

Và cuối cùng là cần phải tiếp tục đổi mới về khoa học công nghệ, bảo đảm tất cả đều theo cơ chế thị trường. Cái gì nông dân cần, sản phẩm cần thì khoa học nghiên cứu và phải thực hiện chính sách giá dịch vụ cho khoa học, mua với đồng tiền xứng đáng để các nhà khoa học có thể thực sự sống được với nghề. Đồng thời phải tính lại khẩu hiệu 4 nhà, xác định được nhà nào là trung tâm? Nông dân hay doanh nghiệp là trung tâm? Còn Nhà nước thì giữ vai trò bà đỡ, chứ không phải là trung tâm, không phải cái gì Nhà nước cũng lo, chuyện này là không tưởng. Quan điểm của tôi thì có lẽ doanh nghiệp sẽ là trung tâm, là cầu nối gắn nông nghiệp với thị trường, gắn nông dân và gắn nhà khoa học với Nhà nước.


Nguồn tin: daibieunhandan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIỆN ÍCH TRÊN TRANG

VIDEO CLIP

Video 1 (video) : 214
1